nhật ký bó bột của a meo: ngày thứ 31
Chiều hôm qua, A Meo đã đi chụp X-quang và nhận được kết quả.
Thế là sau hơn một tháng bó thuốc, nay A Meo đã được thoát khỏi những ngày cần băng bó. Bởi vì kết quả X - quang cho thấy xương bàn chân A Meo đã không có vấn đề gì hết 😊 Hôm qua đến chỗ thầy lang, ông lang xem X-quang xong, tiếp đó kiểm tra lâm sàng. Tuy xương đã không có vấn đề, nhưng ông vẫn bó thêm một lần thuốc nữa 😂 A Meo bị bất ngờ và không kịp từ chối, hơn nữa cũng không tiện từ chối lắm. Tuy nhiên, A Meo vẫn chưa thể đi lại tự nhiên.
A Meo đã được biết, sau một thời gian dài không sử dụng, việc đi lại sẽ khó khăn. Nhưng phải đến sáng nay, sau khi tháo thuốc (Đúng vậy, A Meo không chờ được 2 ngày, chỉ sau 1 ngày chỗ bó thuốc đã ngứa xót khó chịu - chỗ bị nổi nốt đỏ và tróc da - Vả lại xương A Meo đã được kết luận không còn vấn đề rồi 😉) A Meo mới cảm nhận được nó khó chịu và khó khăn như thế nào.
Mỗi khi dồn thêm một chút lực lên chân trái, chân A Meo đều đang "nỗ lực kêu gào phản đối" (cơn đau nhói nhức nhối). Nói thế này có thể mọi người không tin, nhưng A Meo đột nhiên cảm thấy truyện nàng tiên cá sau khi biến ra đôi chân bước đi như đi trên lưỡi dao - chính là tả cái cảm giác này 😂 Từ gót chân, cổ chân nhiều chỗ tê nhói và đau đớn. Đương nhiên, nàng tiên cá chắc chắn nghiêm trọng hơn A Meo nhiều gấp trăm lần, dù sao là từ sinh ra đã chưa từng sử dụng chân 😛. A Meo chỉ có khoảng 1 tháng chưa đi lại mà thôi.... Cho nên nàng tiên cá vì tình yêu cũng là đủ liều mạng 😬 (Hi, đoạn nàng tiên cá này A Meo bỗng nhiên nghĩ tới, có hứng khởi chém gió chút thôi 😎)
A Meo được ông lang dặn cần ngâm chân trong nước lá chè ấm 30 phút, mỗi ngày 3 lần trong một tháng tới. Về phần khi nào có thể đi lại tự nhiên, còn tùy vào nỗ lực của A Meo.
Mới vừa rồi, A Meo cố bỏ qua cơn đau, thử dồn hết lực xuống chân trái để nhấc chân phải lên - mà không dùng tay bám vịn, mượn lực vào đâu. Không thành công 😞!. Không chỉ là cảm giác đau đớn mà thôi... A Meo cảm thấy cái chân trái không dễ dàng khống chế như ngày trước. Nếu như trước đây (hoặc là cái chân phải bây giờ của A Meo), đứng xuống, bước đi... hoàn toàn trôi chảy như phản xạ tự nhiên, thì cái chân trái bây giờ của A Meo giống như bị chậm một nhịp với ý đồ từ bộ não vậy. 😕
Mỗi bước đi đều cảm thấy cái cổ chân không thể chống nổi sức nặng cơ thể. Giống như sắp ngã sụp xuống vậy! Cố gắng lắm nhưng vẫn chỉ rê chân trái, trụ cột vẫn phải dựa vào chân phải. Thời gian hoàn thành mỗi bước phải gần 1 phút.
Thật là phiền toái! 😐
A Meo cần phải tập luyện nhiều chút, để nhanh chóng đi lại bình thường và sinh hoạt bình thường. 💪
Ps ngày thứ 31: Thật không may, sau hơn 100 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, giờ nó đã quay trở lại. Mấy ngày trước, sau khi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 (không rõ nguồn lây ban đầu từ đâu 😖) tại Đà Nẵng. Sáng nay, Hà Nội cũng xuất hiện ca nghi nhiễm và khu vực cách ly rồi. Hy vọng nhà nước có thể kiểm soát sớm tình hình dịch bệnh. A Meo sắp khỏi chân, nếu chân A Meo khỏi mà lại Cách ly xã hội thì thật là khốn khổ! A Meo càng không muốn lại giảm nửa lương 😰 Sẽ chết đói thật đấy! (Còn có các loại hóa đơn hàng tháng: điện, nước, internet, v.v... phải trả nữa 😭Thời nay, không thể sống nếu không có tiền) Emma! Không nghĩ về những tình huống xấu nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét