NHẬT KÝ BÓ BỘT CỦA A MEO: Ngày thứ 5
Hôm nay lại đến ngày thay thuốc rồi.
Ngày mùa hè, dù không bó bột nhưng dùng băng gạc bao từng tầng kín mít cũng thật là nóng nực. A Meo đếm từng ngày để chờ đến lúc "tạm giải phóng" cho cái chân. Dù chỉ một lát thôi, nhưng cũng đủ vui mừng.
Có điều, đó là việc của buổi tối 😁.
----------------
Những ngày ở lỳ trên giường này, ngoài những bất tiện mà A Meo từng nhắc tới, nếu có điều gì buồn bực thì đó là việc khi bị nhắc mãi chuyện "chồng con", A Meo không thể "chạy" được mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe hết 😂.
Không có cách nào khác, khi bạn bắt đầu "cao tuổi", mà "chuyện trăm năm" vẫn chưa đâu vào đâu, thì việc bố mẹ (người nhà) nhắc mãi là không thể bình thường hơn. Mặc kệ chúng ta cảm thấy khó xử hay bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận người nhà "nhắc mãi" chủ yếu xuất phát từ mong muốn chúng ta tốt. Cho nên bình thường A Meo chỉ có thể "chạy". Nhưng hiện giờ lại không được 😐.
Về phần chuyện đó, A Meo cũng không thể biến từ Không thành Có ngay lập tức. Cho nên ngoài việc ngoan ngoãn nghe, có thể làm sao bây giờ 🐶
------------------
Hôm nay trời mưa cả sáng. Khi ta không cần ra ngoài đường trong ngày mưa, ngồi nghe mưa rơi cảm giác cũng khá.
A Meo đang cảm thấy tốt lắm. A Meo vừa nhận được một cuộc điện thoại của cậu ruột. Cậu của A Meo bảo chủ nhật cậu và các dì sẽ xuống thăm A Meo 💗 Tuy rằng chân của A Meo không nghiêm trọng đến mức cần tới thăm, nhưng không thể phủ nhận rằng: Khi bạn bị ốm, bị thương, có người quan tâm bạn, cũng áp dụng hành động thực tế (tới thăm) mà không phải chỉ vài dòng nhắn "làm sao thế?" "cố lên nhé!" - đã tập mãi thành thói quen - trên facebook, cảm giác đó là thật vui vẻ.
A Meo đã giải thích, A Meo chỉ là tuân theo lời dặn của thầy lang để chân mau khỏi, mà không phải quá mức nghiêm trọng. Nhưng nhận được sự quan tâm như vậy thật ấm lòng. Cho dù những người không tới thăm, A Meo cũng cảm thấy đó là sự đương nhiên. Mọi người đều bận rộn. Đường xa. Và trên thực tế khi nhiều người tới thăm, nếu bệnh nặng cần nghỉ ngơi thì nhiều người đến cũng không thật tốt (Câu chuyện đi xa quá rồi... A Meo lại không bệnh nặng 😂)
A Meo kỳ thật không quá giỏi diễn đạt. Nếu bạn cảm thấy mâu thuẫn, thì đó là lỗi của A Meo không diễn đạt tốt. Tóm lại, A Meo muốn nói là: A Meo đang cảm thấy vui vì được quan tâm!
--------------------
Đúng, còn có một chuyện. Hôm trước A Meo nhận được yêu cầu công việc có deadline là 12h00 trưa nay. A Meo vừa mới hoàn thành trước thời hạn 30 phút. Đó cũng là một chuyện vui vẻ! Khi chúng ta có việc để làm, và khi chúng ta đã hoàn thành nó, cảm giác thỏa mãn sẽ tạo ra sự vui vẻ.
Chiều nay, A Meo có thể làm các công việc cố định (hằng ngày) với ít áp lực hơn.
------------------
Cuối cùng cũng có thể thay băng gạc!
So với 2 ngày trước, vị trí bị sưng vẫn sưng vù như thế. Trông vù vù, cục mịch. Màu da có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc, trông cũng tái xạm, không thế nào khỏe mạnh. Buồn!
Chẳng lẽ thật phải hơn một tháng mới khỏi hẳn??? Một tháng, A Meo có thể gắng nhịn một chút, nhưng cứ để mẹ già chăm sóc mãi sao?!😔
Tối nay chị gái (chị thứ 2) vừa sang đón mẹ qua nhà chị ấy ăn cơm tối, vì vợ chồng chị vừa đón mẹ chồng xuống. Hiện giờ chỉ có A Meo ở nhà. Có lẽ A Meo có thể tranh thủ thu một chương tiểu thuyết đang còn tiếp... 😜
P/s ngày thứ 5: A Meo có chút (xíu thôi) nôn nóng! 😕
Nhận xét
Đăng nhận xét