NHẬT KÝ BÓ BỘT CỦA A MEO: Ngày thứ 2
Kể ra thì, đã ngày thứ 2 sau khi bó thuốc rồi đấy!
Hôm hai chín tháng sáu mình đi bó thuốc (ngã hôm hai mươi tám - hay là hai mươi bảy (?), quên rồi 😅).
Lúc mới bị ngã, chân chỉ đau một chút thôi, sau đó đau nhoi nhói khi dẫm xuống đất. Chị hàng xóm D bảo phải đi kiểm tra, nhiều người ngã có thể bị rạn xương đấy.
A Meo (tạm) sống một mình, nên khá ngại những sự phát sinh phức tạp. Ngã là phức tạp, đi bệnh viện là phức tạp, xin nghỉ làm để đi bệnh viện càng là phức tạp (nhất là A Meo còn không có bảo hiểm 😂)... Nhưng dù sao, đi đứng bất tiện quả là không quá yên tâm. Nên cuối cùng người nhà của A Meo vẫn biết chuyện này.
Hôm hai mươi chín, chị gái đưa A Meo đi bó thuốc nhà thầy lang C. Không đi bệnh viện, vì nghĩ chỉ bị đau phần mềm, đi bó thuốc là cho nhanh khỏi - cho bớt ảnh hưởng cuộc sống thôi. Buồn thay, thầy lang bảo bàn chân A Meo bị rạn xương ở má ngoài và má trong, còn bị giãn dây chằng phần dưới mắt cá. Thế là một tháng khởi bước - A Meo không được tác động mạnh vào cái chân đó nữa. Càng không được dẫm chân đó xuống đất!
Vậy là những ngày tháng bó thuốc, chỉ có thể dùng một chân để sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có thể ở tại phòng. Không thể đi làm. Không thể xuống lầu... vô cùng phiền toái bắt đầu!
P/s ngày thứ nhất sau khi bị thương: Cám ơn chị gái yêu đã bớt thời gian và lo lắng đưa A Meo đi bó thuốc!💗 Cám ơn mẹ thân yêu sẽ từ quê xuống để chăm sóc A Meo! 💗
--------------
Ngày đầu tiên sau khi bó thuốc. Cảm nhận của A Meo về những bất tiện còn chưa phải rất rõ ràng.
Khi về, A Meo còn có thể nhảy lò cò chung quanh nhà để tắt các thiết bị điện. Sau đó, từ từ bò lên lầu 3 nơi phòng ngủ. (Bậc thang quá cao và thang lầu không chắc chắn lắm, A Meo không dám cũng không thể vịn thang để nhảy lò cò lên lầu 👀)
Bò được tới phòng, mệt bở hơi tai, nhưng mà vẫn còn có thể!
A Meo nếm thử thay đồ, đi tắm với một chân. Cũng không khó lắm! Chỉ là những ngày tiếp theo mặc váy rộng sẽ dễ dàng hơn 😊 Đi tắm thì có thể ngồi trên bồn cầu. Chân bị bó gác lên cái xô có độ cao vừa phải. Cần cẩn thận khi lò cò trong phòng tắm, đề phòng trơn trượt. May mắn là cái phòng tắm của A Meo khá nhỏ, vào lúc này, điều đó lại thành may mắn!
Khi đi ngủ cần nhẹ nhàng một chút. Vì mới bó thuốc, A Meo cứ luôn vô thức cảm thấy sợ chân sẽ đập xuống giường, thế nên nhiều khi cứ vô ý căng thẳng bàn chân. Điều đó làm khớp chân của A Meo nhức mỏi (và hẳn cũng sẽ không tốt cho việc hồi phục vết rạn).
P/s ngày thứ 2 sau khi bị thương (ngày đầu bó thuốc): A Meo có một buổi tối tự làm tất cả và mẹ chưa kịp xuống. Lúc này A Meo cảm thấy phiền toái còn chưa lớn lắm. Nhưng ngẫm lại "hành trình" gian nan vừa rồi, A Meo nghĩ cần phải xin công ty cho làm việc tại nhà. May mắn thay, công việc của A Meo phần lớn có thể hoàn thành qua mạng internet. Và cảm tạ A Meo có một Boss thông cảm! 😊
(Ban đầu A Meo định nhờ chị gái đưa đi làm (bởi chỗ chị gái làm gần đó) và lò cò quãng đường còn lại - Nhưng A Meo sai rồi, nghĩ đơn giản quá rồi. Không nói việc đi làm hằng ngày quá sức với tình trạng hiện tại của Miêu Miêu. Việc đưa đón sẽ khiến chị gái tăng lớn công việc và rất nhiều phức tạp - Cho dù là tiện đường, nhưng đưa đón sẽ thêm rất nhiều phiền phức và chị gái cũng có gia đình lớn cần chăm sóc. A Meo tồ quá! May mắn tỉnh ra còn kịp!)
-------------------
Ngày thứ 3 sau bị thương (ngày thứ 2 sau bó thuốc), mẹ A Meo tới để chăm sóc.
Sau một ngày nhảy lò cò, A Meo tìm được cách bớt sức hơn. Mượn cái ghế gấp inox thay cho nạng. Hơi nặng một chút, nhưng cũng thoải mái hơn nhảy lò cò thông thường.
Tuy nhiên, A Meo quá tự tin khi cho rằng phiền toái chỉ là việc phải nhảy lò cò và sẽ khá mệt khi lên xuống cầu thang. Thực tế là, do không quen với việc dồn hết lực vào một chân, ngày hôm sau A Meo bắt đầu bị mỏi nhừ phần hông và chỉ lò cò vào nhà tắm đã hết sức. Không chỉ vậy, cái chân bị thương bắt đầu khó chịu, căng đau, nặng nề khi không thể đổi nhiều tư thế. Miêu Miêu có thể khẳng định mình không thể xuống nổi thang lầu.
Thật sáng suốt khi quyết định xin làm việc tại nhà! 😇
P/s ngày thứ hai sau bó thuốc (hôm nay): Cám ơn mẹ yêu xuống! Nhờ có mẹ, Miêu Miêu có thể ăn cơm, uống nước, có người giúp tưới cây và giặt quần áo, dọn phòng... Các công việc cá nhân khác, Miêu Miêu sẽ cố gắng tự xoay sở, hy vọng mẹ không bị quá mệt! Miêu Miêu yêu mẹ 💗💗💗
Nhận xét
Đăng nhận xét